Thực ra đây là bài nhật ký viết trong Blog cá nhân của mình và ở chế độ PRIVATE, mình không muốn ai xem nó, nhưng hôm nay quyết định đưa qua diễn đàn. Với mong muốn chia sẻ và tâm sự cùng bạn bè, bạn bè trong 4rum cũng là 1 gia đình của mình mà.
Lại một ngày quan trọng của chị em lại đến. Một ngày với đầy những cảm xúc buồn vui của mình và những đứa em, đứa bạn.
Mấy năm trước, tới ngày này, 3 thằng trong phòng lại xúm nhau nhắn tin chúc mừng chị em, bạn bè, rồi rủ nhau mặc 3 cái áo thể dục của trường cấp 3, 3 cái quần lửng, nhìn cứ như là phong cách lắm vậy, rồi rủ nhau đi dạo, đi xem từng đội, từng cặp đang tay trong tay trên đường, rồi ăn chè, như để tự an ủi cho cuộc đời sinh viên mà ko có người yêu của 3 đứa, thế mà trong lòng vẫn thấy vui vui đến kỳ lạ.
Rồi về phòng nằm chơi, “tám” với nhau, cả 3 thằng đều cô đơn mặc dù đứa nào cũng có người thương. Riêng mình, bao nhiêu kỷ niệm của mối tình đầu lại tràn về. Mình cảm thấy cô đơn, trống trải vô cùng. Một mối tình đầu sâu nặng, để rồi khi người ta ra đi, mình như không còn tin vào bất kỳ điều gì ở cuộc sống này nữa. Bây giờ mình đã là sinh viên năm 3, và 3 năm qua mình chỉ biết lao đầu vào học và công tác. Những gì mình thu đc trong công tác và học tập đủ làm mình thỏa mãn. Trong 3 năm qua, đã ko ít người con gái đến với mình, nhưng mối tình đầu – tượng đài niềm tin của mình – pháo đài không thể sục đổ cuối cùng cũng đã sụp đổ, mình đã ko dám đón nhận tình cảm của bất kỳ ai cả, ko tin vào tình yêu, để rồi những ngày này mình lại thấy buồn, buồn đến nao lòng.
Năm nay thì hơi khác một tí. Năm nay có thêm 4 đứa em gái và một đứa em dâu vào học nữa. Ngày này ko thể ko làm gì để chúc mừng tụi nhỏ đc. Sau khi hội ý trong phòng xong, ăn cơm trưa xog, mình và thằng Vũ cùng đi siêu thị. Hai thằng lòng vòng mua xương heo, rau, củ, thịt, bột đúc bánh xèo, bún, nước C2, thiệp chúc mừng, kẹo mút, trái cây… về làm cái tiệc đãi tụi nhỏ. Phần mình thì tặng mỗi đứa một tấm thiệp và 1 cây kẹo mút. Nhìn tụi nhỏ vui vẻ mình cũng thấy vui theo.
Thế nhưng tiệc xong, tụi nhỏ lại tung tăng theo người yêu của tụi nó, năm nay 2 thằng bạn cũng đã có “đối tượng”, tụi nó cũng vui vẻ theo mấy đứa em. Còn mình lại thui thủi ra đám đất mà ngồi nghe nhạc một mình. Bải đất thật yên tĩnh, vắng đến rợn người, chỉ có tiếng dế kêu, mình chỉ biết ngồi nhìn về nơi xa thẳm và nghe nhạc, những bài nhạc trữ tình. Buồn, rất buồn, rất rất buồn, đó là những gì đang giày vò vào trong lòng mình. Tự nhiên mình thấy nhớ đến em – người con gái đã chủ động làm quen với mình từ 3 năm trc qua yahoo và vẫn còn giữ liên lạc đến bây giờ, tuy là nhà ở gần nhau nhưng mà mình chỉ mới biết mặt cách đây 2 tuần. Buổi gặp mặt làm mình có ấn tượng với một cô bé khá là hiền lành, em hiền và nhát đến tội nghiệp. Em sống khép kín và ít xã giao, nhưng có lẽ em tin điều gì đó ở mình nên muốn gặp mình.
Đêm nay mình đã muốn mời em cùng lên tham dự cho vui, nhưng em lại bận học tối. Bất chợt mình gọi hỏi xem em đã học về chưa thì em nói vừa học về và đang ở phòng một mình. Tự nhiên mình thấy tội cho em, một người con gái hiền lành, dễ thương như em mà ngày này lại ở phòng một mình thì đúng là em sống quá khép kín, mình đã rủ em đi chơi 1 tí cho vui và em nhận lời. Cảm thấy có gì đó vui vui, mình vào lấy xe chạy xuống em và ko quên mua tặng em 1 bó hoa nhân ngày 20/10. Bây giờ đã là 21h mà 22h ký túc xá đóng cửa nên mình và em chỉ ghé vào 1 quán cafe uống nước. Cuộc nói chuyện sao mà nhanh quá, thoáng 1 tí mà đã đến giờ về. Tuy vậy cả em và mình đều thấy vui, nhìn em với bó hoa trên tay trông thật xinh xắn.
Kết thúc một ngày với nhiều cảm xúc, mình đi về trong lòng thấy có gì đó vui vui

Comments (3)

  1. thiên ý
    Posted on 24/10/2010
  2. Khế chua
    Posted on 24/10/2010
  3. TrungKien
    Posted on 24/10/2010

Give a Comment