Năm thứ hai đại hoc, một hôm có việc đến văn phòng khoa gặp giảng viên bộ môn lấy tài liệu, tôi vô tình nghe lỏm được câu chuyện của một anh sinh viên sắp ra trường. Gia đình anh có đến 11 anh chị em, điều này không có gì lạ đối với người miền Nam, nhưng với đa số giảng viên thời bấy giờ, hầu hết từ miền Bắc vào, thì thật là khủng khiếp!
Khoa đang chọn sinh viên ưu tú giữ lại trường làm giảng viên, anh là một trong ba người được đề cử. Việc chọn người giữ lại trường lúc ấy, ngoài đạo đức, tác phong, học lực, còn một yếu tố quan trọng là lý lịch. Nhìn vóc dáng công tử của anh và gia đình con quá đông, người ta đoán gia đình anh là tiểu tư sản, là nhà giàu nên mới dám đẻ con nhiều đến như vậy!
Không lâu sau, tôi được biết nhà anh rất nghèo, cha mất sớm, là anh cả nên anh vừa đi học, vừa phải làm đủ thứ nghề để cùng mẹ lo cho đàn em. Những năm đầu sau giải phóng, kinh tế rất khó khăn, nhà đông người, càng khó khăn gấp bội.
Hôm nhà trường cử người xuống địa phương tìm hiểu lý lịch gia đình, ai cũng ngỡ ngàng khi bắt gặp anh quần áo lấm lem, đang lui cui cắt lúa. Có thể nhờ vào việc tình cờ này mà anh được chọn giữ lại trường.
Sau hai năm trợ giảng, anh được chính thức đứng lớp. Khóa tôi học là khóa đầu tiên anh tập tễnh vào nghề. Vì là đồng hương, có đôi lần gặp nhau do cùng chen chúc mua vé xe đò về quê, tôi hơi lọng ngọng về cách xưng hô khi biết chắc chắn có ngày mình sẽ là học trò của anh. Nhưng kể từ khi anh đứng lớp, tôi không còn đắn đo gọi anh là thầy.
Có một việc lạ là những tháng đầu tiên lên lớp, thầy thường mặc áo blue trắng – loại áo chỉ mặc khi các thầy hướng dẫn sinh viên thực tập trong phòng thí nghiệm. Vì biết hoàn cảnh gia đình, nên tôi đoán, thầy mặc như vậy vì không có nhiều quần áo chỉnh chu thay đổi khi đứng trên bục giảng! Thời bao cấp, thu nhập của giảng viên mới ra trường còn rất thấp, mà thầy lại phải lo cho mẹ già và cả đàn em.
Theo quy chế của khoa tôi đang theo học, nếu các lần kiểm tra, sinh viên có điểm trung bình là 8 trở lên thì được miễn thi cuối khóa. Thầy hình như không đồng tình với chủ trương này, vì cho rằng kiểm tra cuối khóa là rất cần thiết cho việc đánh giá khả năng học tập của sinh viên, do vậy, nên bài kiểm tra nào thầy cho điểm cũng gắt gao.
Vào một lần kiểm tra trùng với ngày cận Tết, tôi quyết tâm vượt qua để được miễn thi cuối khóa, vừa được về nhà sớm, vừa tránh được cảnh chen lấn mua vé xe đò. Vậy mà tôi đã không được miễn thi chỉ vì thiếu 1/4 điểm. Tôi ấm ức đến nỗi khi ra bến xe, thầy nhường cho vé xe đã mua, tôi không nhận!
Cuối năm thứ tư, làm đề án tốt nghiệp, tôi chọn đề tài liên quan đến nông thôn để được thực tập tại quê nhà. Tôi đâu biết đề tài tôi chọn là một nghiên cứu khoa học mà thầy đang đeo đuổi. Khi biết thầy là người hướng dẫn, nên tôi và người bạn cùng làm chung đề tài lo ngại vì gặp phải ông thầy khó tính.
Giai đoạn đầu, hầu như các kết quả thí nghiệm của chúng tôi đều bị thầy bắt làm đi làm lại rất nhiều lần, loay hoay mà đã hơn nửa thời gian thực tập, chúng tôi quýnh quáng vì sợ không hoàn tất, nhưng cuối cùng đề tài của chúng tôi là một trong những đề tài được đánh giá rất cao vì tính ứng dụng, đã triển khai sản xuất tại gia đình và kiếm ra tiền từ nghiên cứu khoa học mà thầy dẫn dắt.
Mấy năm sau, thầy chuyển sang dạy ở trường đại học khác, rồi đi tu nghiệp ở nước ngoài. Có một dạo, tôi biết thầy rất buồn vì đề án lấy bằng tiến sĩ gặp một số trục trặc.
Còn tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, có rất nhiều bước ngoặc, và mỗi lần như thế, tôi đều xin ý kiến của thầy. Có thể nói, từ lúc là một kỹ sư thực tập cho đến khi là một doanh nhân vững vàng, tôi đều có sự chung tay của thầy.
Cho đến một ngày… tôi bàng hoàng, chới với khi biết thầy bị ung thư não!
Suốt thời gian nằm trên giường bệnh, với mọi người, kể cả vợ con, thầy không than thở hay nói lời chia tay, một câu dặn dò cũng không. Mỗi khi có thể, thầy vẫn bàn bạc, góp ý về những dự án dở dang cho cơ quan và đề ra bao nhiêu dự tính cho gia đình…
Mỗi khi có học trò cũ đến thăm, thầy luôn vui vẻ chuyện trò, như thể thầy chưa biết gì về căn bệnh quái ác kia. Đã có một vài người trong gia đình định hỏi thầy có nguyện vọng gì không trước khi ra đi, nhưng rồi không một ai dám mở lời với một người sắp mất mà vẫn lạc quan, hy vọng sống tràn trề như thế!
Lần lữa mãi… cho đến một ngày thầy ra đi, mang theo bí mật của riêng mình!
Tôi thảng thốt với thực tại vĩnh viễn mất thầy và rồi đây, trên con đường chông chênh phía trước, khi phải chống chọi một mình không người chung bước, sẻ chia… Mà đâu chỉ riêng tôi, cả hai đứa con của tôi cũng mất điểm tựa, bởi vì thầy cũng chính là thầy, là cha của chúng!
LÊ THANH
( Nguồn Báo Doanh nhân sài gòn )

Comments (2)

  1. thiên ý
    Posted on 19/11/2010
  2. Lamson81
    Posted on 31/08/2011

Give a Comment