Nay đã là cuối tháng 11, nghĩa là đã cuối mùa mưa vậy mà ngày nào cũng mưa, mưa xối xả như sợ qua mùa mưa sẽ không còn được mưa nữa vậy.
Mưa, cái điệp khúc kẹt xe, lội mưa bì bõm qua các con phố để về tới nhà luôn tái diễn và là đề tài cho mọi người, tốn biết bao nhiêu giấy mực của các nhà báo và làm đau đầu các ngành chức năng khi tin tức cập nhập hằng giờ là ở đoạn đường này có bao nhiêu ổ gà, có bao nhiêu hố sâu nguy hiểm….
Mưa các Anh công an vất vả hơn vì phải dầm mưa để hướng dẫn mọi người đi an toàn, không phải xảy ra những chuyện đáng tiếc.
Mưa cả phòng Nó ai cũng nhìn ra ngoài trời và cùng nói câu: “Chiều nay lại mưa nữa, không biết đến khi nào mới về tới nhà?”
Mưa mang lại cho Nó nhiều cảm xúc, không biết từ khi nào Nó thích nhìn ngắm mưa, thích đi dưới mưa, mặc cho những giọt nước mưa làm mắt Nó cay xè, ướt cả đôi kiếng làm Nó đôi lúc không thấy đường đi. Nhưng đi dưới mưa Nó được trở về chính Nó, tan bao nhiêu mệt nhọc, ưu phiền, cảm giác rất nhẹ nhàng.
Mưa Nó và đứa bao đi lang thang qua bao con đường, ai cũng tưởng chắc 2 đứa Nó có vấn đề. Nhưng giờ thì mỗi đứa 1 nơi tuy lâu lâu 2 đứa cũng gặp nhau, và hình như ông trời biết 2 đứa Nó thích mưa hay sao ấy, hôm nào 2 đứa Nó đi chung trời cũng mưa. Ngộ thật?
Mưa Nó nhớ nhà kinh khủng, dạo này ngoài quê Nó đang lũ, năm nay lũ tràn về càng quét quê Nó. Nhìn mọi người chống chọi với lũ, nhà cửa hoang tàn mà Nó thấy đau lòng, Nó thấy thương cho những người quê Nó, làm lụng mãi mà không khá lên được, bị lũ lấy đi hết sạch. Thương cho vùng quê nghèo cả năm mưa nắng, thương cho các em nhỏ phải đi học vượt sông vào những ngày lũ về, thương Mẹ tôi phơi lưng giữa trưa hè.
Và Tôi nhớ, một nỗi nhớ không gọi thành tên, 2 tiếng thiêng liêng 2 tiếng Quảng Ngãi,” Quảng Ngãi ơi ta nhớ mãi không nguôi?” Mỗi khi ta buồn, ta đau ta cũng muốn được về Quảng Ngãi, thế mới biết Quảng Ngãi đối với ta quan trọng thế nào. Vậy mà, giờ Quảng Ngãi quê ta đang hứng chịu thiên tai.
Nước lũ tràn về, Mẹ thẫn thờ nhìn trời mưa.
Đứa em thơ mơ ước có cây cầu bắc ngang sông.
Ta thương lắm những cánh đồng ngập nước.
Thế là mùa này Mẹ mất trắng rồi con!
Mưa ai cũng hối hả chạy thật nhanh mong được về nhà càng sớm càng tốt, nước mưa bắn tung tóe, tiếng la ó khi bị nước bẩn bắn vào mình, tiếng va chạm, cãi vả…
Mưa Nó lội mưa về nhà, ướt sũng, 1 nỗi buồn trên khóe mắt khi thấy đôi vai Ba gầy đứng co ro. Hình như khóe mắt Nó cay cay, không phải nước mưa mà hình như nước mắt và Nó thấy ghét mưa đến lạ. Mưa Ba Nó về muộn hơn ngày thường. Mưa Ba Nó lại thêm nỗi lo.
Mưa ai bảo là sẽ ngủ ngon. Còn Nó nghe tiếng rả rich mà nghe não lòng, Nó không thể nào ngủ được.
Đã hơn 12h, Ba Nó đã về, Ba đã chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày lao động mệt nhọc mà sao Nó ngủ không được, trằn trọc nằm nghe tiếng mưa rơi. Điện thoại báo có tin nhắn, ai nhắn tin giờ này nhỉ? “ Đang nằm nghe tiếng mưa à! Ngủ đi sáng rồi đó “. Đã lâu rồi không nói chuyện mà vẫn nhớ sở thích và nổi khổ của Nó. Mưa đồng nghĩa với việc mất ngủ. Mưa tuy lạnh mà vẫn ấm áp lạ vì Nó thấy bình yên trong tâm hồn.
Mưa làm người ta biết quan tâm hơn, xích gần nhau hơn hình như để tìm hơi ấm.
Mưa trời vẫn đang mưa.
Và Nó chìm vào giấc ngủ muộn mang theo câu nói của người bạn.
“Ngủ đi sáng rồi đó?”.

Give a Comment