:36_1_41::36_1_41::36_1_41::36_1_41:
Nghe hai tiếng Sơn Tịnh 1 thấy nhớ quá…Mình cũng là cựu học sinh Sơn Tịnh 1. Ngôi trường với biết bao kỉ niệm đẹp , những kỉ niệm hồn nhiên, trắng trong của tuổi hồng, một thời áo trắng ngây ngô và đáng yêu, mình nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ thầy cô, bạn bè, nhớ cái bàn học , cái bục giảng, và nhớ ngày chia tay cuối cùng,… Nhớ hàng Phượng vĩ, cùng bạn ngồi dưới ghế đá sân trường…ngắm những chùm bằng lăng tím góc trường kia, nhớ tà áo trắng tung bay trong gió một buổi chiều mùa hè…Chúng mình giống những thiên thần… nhớ cậu bạn ngồi trên mình lúc nào cũng quay lại phía sau, tình cờ bắt gặp một cái nhìn thật sâu và ngượng ngùng của cậu ta, nhớ cái nắm tay của nhỏ bạn thân thật chặt vào mùa đông lạnh nhưng thật ấm, nhớ mùi hương hoa sữa phảng phất bay vào lớp học, phảng phất trên con đường từ trường về nhà, làm lòng ta ngây ngất. Bởi thế mà tới tận bây giờ , khi đã bước vào cái tuổi trưởng thành, mình vẫn nhớ cái mùi hương ấy tha thiết. Tình cờ một buổi chiều đi ngang qua con đường có nghe phảng phất mùi hương hoa sữa, kí ức tuổi thơ lại tràn về…Và bây giờ khi sống ở một thành phố nhộn nhịp và bụi bặm này, mình vẫn tìm tới những nơi có hương hoa sữa để tắm mát tâm hồn mình… Gần nhà trọ có cây hoa sữa, và mình đã phát hiện ra gần đây, và cứ thế hai ba hôm lại ra đó đứng để ngửi mùi thơm của hoa, hít thật sâu và thấy tâm hồn nhẹ nhõm, xua tan những nỗi buồn phiền đời thường… Trong chúng ta điều có một điều gì đó để gợi nhớ lại kí ức, gợi nhớ lại những gì chúng ta đã trãi qua mà đôi khi trong cuộc sống đời thường chúng ta đã vô tình lãng quên…Có thể là một kỉ vật hiện hữu, có thể là một bài hát, cũng có thể chỉ là một mùi hương, như mùi hương Hoa Sữa trong tim mình… Mới bắt đầu nghe mùi hoa này, mình đã không chịu được cái mùi nồng nặc của nó, nhưng không biết từ khi nào nó đã đi vào lòng mình, mình yêu nó…bởi vì mình yêu tuổi thơ của mình, mình yêu nó vì nhỏ bạn thân mình cũng yêu nó, vì nó gắn liền với thời áo trắng, vì nó vừa nồng nàn, vừa dịu dàng, vừa buồn, vừa vui… Thế đấy các bạn ạ, khi chúng ta mệt mỏi, rã rời trên con đường đời mà ta phải đi, hãy dừng lại một chút để nhớ lại những gì chúng ta đã có, những điều giản đơn thôi, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, để có động lực bước tiếp …nha các bạn!

Give a Comment