lớp học dệt thảm của chúng
tôi có khoảng hai chục người. chúng tôi thường nói đùa sau lưng thầy mình rằng
ông ” không giống ai”. vì ông chẳng mấy khi khen ngợi ai, lại càng
không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. ông không bao giờ thổi phồng
tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà luôn nhấn mạnh nhắc đến
cách xử sự, thái độ đối với cuộc sống của học trò.
trong lớp học, tôi tự hào là người
có tài nhất. chăm chỉ, sáng tạo và tiếp thu nhanh ơn nhiều so với các bạn khác.
thầy rất hài lòng về tôi.
một ngày kia, thầy gọi tôi đến bảo:
– ta tự hào về những tiến bộ côn đã
đạt được. bây giờ để được công nhận là một người thợ dệt thảm tài năng thực sự
con hãy làm bài thi cuối cùng. con hãy dệt một bức thảm mà ai nhìn vào cũng
thấy đẹp, cũng phải tấm tắc khen ngợi.
tôi miệt mài làm việc quên cả ngày tháng cuối cùng, bức thảm cũng đã hoàn
thành. tôi đem bức thảm đến trình thầy. thầy xem xong rồi bảo:
– con hãy đem bức thảm này treo ở
xưởng để các bạn có thể chiêm ngưỡng. bên dưới bức thảm, con viết lời cảm ơn
đối với những ai có thể chỉ ra những sơ suất trên bức thảm, và đánh một dấu X
vào chỗ lỗi đó.
tôi làm đúng như lời thầy. chỉ sau một ngày bức thảm đã đầy những dấu X khiến
tôi thất vọng. tuy vậy thầy vẫn an ủi, khuyên tôi đừng buồn mà hãy cất bức thảm
đi. ít lâu sau, thầy lại bảo tôi đem bức thảm bị đánh dấu trưng ra giữa xưởng,
và lần này thầy dặn tôi viết lời đề nghị mọi người tự tay sửa lại những chỗ lỗi
bị đánh dấu X trên tấm thảm.
một tuần trôi qua,tôi xem lại tấm thảm. thật kỳ lạ, chẳng ai đụng đến tấm thảm,
những lỗi trên tấm thảm kia sẽ nhắc nhở cho tôi một điều gì đó.tôi tìm đền thầy
mong tìm được lời giải đáp.thấy tôi lo lắng phân vân, thầy điềm tĩnh đáp nói:
-để làm một người thợ tài năng và
mong đem laị cho đời những tác phẩm độc đáo,con phải tự biết đánh giá mình. con
sẽ thấy rằng có nhiều người người chỉ thích đánh giá,săm soi khuyết điểm cửa người
khác mà không không hề suy nghĩ đến trách nhiệm của họ. người ta đánh dấu lên
bức thảm của con vì trước hết đó là công việc ít cần động lão và tài năng
nhất,nhưng khi đề nghị họ sửa thì không ai làm.vì họ sợ bộc lộ hiểu biết hoặc
thậm chí đó là những thứ mà họ chẳng bao giờ có. họ quyết định tránh đi là hơn.
cho nên, đừng để những thứ mà con phải vất vả mới làm ra được lại bị ảnh hưởng
bởi sự đánh giá của người khác. hãy tự quyết định và đánh giá lấy bản thân
mình.tất nhiên, con cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
bạn suy nghĩ gì về câu chuyện này hãy chia sẻ cho mọi người cùng nghe nha
( Sưu tầm )

Give a Comment